Tag Archives: Khuynh Tàn Địa Tẫn

[ Khuynh tàn địa tẫn ] Hoàn chính văn

tumblr_luvwb06DDh1qbbqezo1_500_large

Hoàn chính văn

 

Hôm nay là lễ hội hoa đăng , năm nay nó còn náo nhiệt hơn mọi năm trước, bởi vào đúng dịp tân hoàng đăng cơ.

Hoàng đế bỗng dưng thoái vị để lại ngôi vị cho thái tử , chuyện chóng vánh diễn ra chỉ trong một tháng khiến triều thần khiếp sợ . Có nhiều người đứng ra khuyên can nhưng cũng đành thất bại, đế vương kiên quyết nào ai dám nhổ lông ở đuôi cọp đâu chứ. Tiếp tục đọc

[ Khuynh tàn địa tẫn ] Chương 39

11249646305cf95daal

Chương 39

 

Vũ Nhiên Lãnh vừa bước ra khỏi tửu lâu , đã thấy bên kia đường có một thiếu niên khoác áo choàng bạch y đứng đợi. Khuôn mặt tuyệt sắc , môi hồng khẽ nhếch , đôi mắt từ khi hắn bước ra khỏi cửa đều dõi theo hắn , Vũ Nhiên Lãnh sung sướng chạy qua bên đường , tới gần thiếu niên. Thiếu niên đem tay hắn nắm lấy , cằn nhằn “ Sao ngươi không mang bao tay .”

“ Nếu mang bao tay rồi sẽ không cảm nhận được tay ngươi ấm áp rất nhiều .” Vũ Nhiên Lãnh cười hì hì , nói .

Thiếu niên bĩu môi , không cho là phải “ Ngươi ấy , sao càng ngày càng hoàn đồng vậy . Ai không biết còn tưởng là thanh niên chưa biết khói lửa nhân gian đấy .”

Tiếp tục đọc

[ Khuynh tàn địa tẫn ] Chương 38

114858719696a97aa3l
Chương 38

Một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại ở một tòa tửu lâu đệ nhất kinh thành , một nam nhân ăn vận sang quý bước xuống , đi thẳng vào tửu lâu.

Tiểu nhị thấy khách nhân tới, vội vồn vã : “ Hoan nghênh ngài , ngài ăn ở ngoài hay trong nhã gian .”

Nam nhân đi thẳng lên lầu, người hầu đi theo sau nam nhân nói cho tiểu nhị “ Chúng ta đã có hẹn trước . Dẫn chúng ta tới nhã gian của Vũ tiên sinh .”

Tiểu nhị nghe thế vội vã gật đầu , nhanh nhẹn đưa khách tới nhã gian .

Khi nam nhân kia gần khuất bóng ở ngã rẽ thì một thanh niên một thiếu niên bước vào trong tửu lâu . Chưởng quỹ thấy hai người liền vội ra nghênh đón .

“ Lý đại công tử , Lý nhị công tử , các ngài tới lấy sổ sách sao ?”

Tiếp tục đọc

[ Khuynh Tàn Địa Tẫn ] Chương 37

02

Chương 37 

Trong lương đình , một thiếu niên xinh đẹp nằm nghiêng tựa vào trên lan can , mái tóc đen nhánh buông lơi mặc cho gió mát vỗ về.

Một nam nhân anh tuấn đi về phía lương đình , bước thật nhẹ tới gần thiếu niên , khẽ khàng đắp lên một chiếc áo choàng trắng ngần thuần khiết. Thiếu niên ngẩng đầu lên , khuôn mặt xinh đẹp vô song cười rộ lên .

Thiếu niên nói “ Có chuyện gì rồi sao ?”

“ Hiên Viên Ngạo Thiên mắc trọng bệnh , hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh .”

“ Cho chết .” Thiếu niên bĩu môi cười khuẩy , ra vẻ ghét bỏ cái người mới được nhắc tới lắm.

Tiếp tục đọc

[ Khuynh tàn địa tẫn ] Chương 36

Chương 36

 

Hôm nay trong hoàng cung múa ca rộn ràng , người người tập nập .

Hoàng đế hôm nay khai yến .

Ngài là một vị minh quân , những năm gần đây lại càng là minh quân khi dốc lòng dốc sức vào việc triều chính , khiến Hiên quốc càng thêm phồn thịnh .

Trong bữa tiệc , ai ai cũng cười vui hớn hở , hoan thanh tiếu ngữ rợp một vùng trời.

Chẳng ai còn nhớ rằng , đây vốn là ngày mất của cửu hoàng tử Hiên Viên Diệp Phong một thời được sủng ái ngất trời .

Hiên Viên Gia Huân ngồi bên cạnh hoàng đế , khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt nhìn vũ cơ phía dưới .

Hắn liếc qua phụ hoàng của mình vẫn đang uống rượu cười vui vẻ mà lén thở dài một tiếng .

Tiếp tục đọc

[ Khuynh Tàn Địa Tẫn ] Chương 35

 

Chương 35

Một thiếu niên vận bạch y trắng như tuyết ngồi trước mái hiên , chân hắn nhè nhẹ mà dậm dậm theo nhịp , miệng khẽ lẩm bẩm một bài hát , dường như tâm tình hắn rất vui sướng.

Một chiếc áo choàng hơi dầy màu lam được phủ lên người hắn, Dược Vận Tích nhíu mày nói : “ Ngươi thật chẳng biết giữ mình gì cả . Ngươi có biết ta khổ sở thế nào mới xin được mạng của ngươi từ tay Diêm vương không hả ? Aiz. Đã nói ngươi rồi, trời mưa đừng có mà ngồi trước hiên nhà nữa. Sẽ phong hàn đó biết không hả ?”

Tiếp tục đọc

[ KTĐT ] Đệ thập tứ chương

Chương 34

 

“ Hoàng thượng, hoàng thượng tỉnh lại rồi . Mau thỉnh các thái y vào đây ngay .” Tiếng hô của Trần thái giám vang lên, mọi người vội vã nhẹ nhàng đi vào.

Đám thái y quỳ xuống hành lễ rồi vội vàng bắt mạch chẩn trị , sau một hồi lâu , ai ai cũng vui mừng nói rằng bệ hạ đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần bồi dưỡng cẩn thận là được rồi .

Phan Thịnh Mẫn vội vã bước vào trong, thấy Hiên Viên Ngạo Thiên đã nâng mí mắt lên , hắn thở dài cho mấy người trong phòng rời đi rồi đứng ở bên long sàn . Dù Hiên Viên Ngạo Thiên chưa hỏi nhưng lòng hắn biết, giờ này bệ hạ chỉ có một điều băn khoăn, vì thế nhẹ giọng nói

“ Bệ hạ , thái tử khi nghe tin ngài ngã bệnh đã vội vã quay trở về kinh thành lo liệu mọi chuyện , chuyện… hậu sự cho cửu hoàng tử đã xong xuôi , ngài ấy đã nhập hoàng lăng rồi.”

Tiếp tục đọc

[ Khuynh Tàn Địa Tẫn ] Chương 33

Chương 33

“ Tại sao ? Tại sao ? Đồ nghiệt chủng , ngươi tại sao không có dấu hiệu hoa mai . Nếu không vì ngươi , ta đã có thể lên thành quý phi.”

Tiếng roi da cứ vun vút quất xuống nam hài tầm 12 tuổi . Nam hài co người lại hứng từng trận đòn , nữ nhân ăn mặc sang quý vừa quất roi vừa mắng chửi , khuôn mặt mỹ lệ vặn vẹo khó coi.

“ Dừng tay . Mẫu phi , ngươi đang làm gì đệ đệ thế ?”

Một cánh tay nắm chặt lấy tay người nữ nhân , nữ nhân nghe thấy giọng thiếu niên thì âm ngoan nhìn hắn , vừa nhìn vừa chửi

Tiếp tục đọc

[ Khuynh Tàn Địa Tẫn ] Chương 32

Chương 32

“ Bệ hạ chưa tỉnh sao ?”

“ Chưa .”

Tiếng nói khe khẽ vang lên trong điện , Phan Thịnh Mẫn đứng ngồi không yên nhìn người trước mắt , lại nói “ Hai ngày hai đêm rồi , bây giờ nói ra ngoài rằng bệ hạ đau thương vì ái tử nên ngừng thượng triều vài ngày , nhưng nếu cứ kéo dài , mọi người sẽ biết bệ hạ bệnh nặng a… Mới bình ổn loạn đảng….aiiiz…”

Đồng Nhật nhìn Phan Thịnh Mẫn rồi lại nói : “ Dù sao , chuyện này sớm hay muộn thôi . Cửu điện hạ cũng không kéo dài được sinh mệnh bao lâu .”

“ Ai, chúng ta vẫn cho tìm thần y mà. Nghe nói đã tìm thấy tin tức của Thần y Dược Vận Tích a…”

“ Dù có là thần tiên cũng cứu không được đâu.” Đồng Nhật âu sầu nói “ Vì cửu điện hạ không muốn tỉnh , dù ai tới cũng thế thôi.”

“ Không muốn sống ? Tại sao chứ ?” Phan Thịnh Mẫn nhíu mày khó hiểu .

Tiếp tục đọc

[ Khuynh tàn địa tẫn ] Chương 31

Chương 31

 

“ Vậy ngươi về đi ?”

Lão đầu nhi lại dụ dỗ , Lưu Diệp Phong trầm mặc sau đó lại cười nói

“ Kiếp trước thì thế nào ? Ta chẳng phải trung thần kia. Có là linh hồn thì sao? Nếu là ta , ta sẽ cùng người mình yêu chiến đấu tới cùng . Minh quân thì sao ? Có quyền lực tột đỉnh mà cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ thì còn giữ nó trong tay làm gì ? Chẳng phải vô dụng sao ? Kẻ nào phản đối thì giết kẻ đó , giết 1 người không sợ , vậy giết hai. Chẳng phải hoàng quyền là vô địch không ai được làm trái sao ? Một người phạm tội có thể chu di cửu tộc, vậy để bảo vệ tình yêu của mình lại không thể giết vài người hay vài chục người sao ?”

Tiếp tục đọc

[ Khuynh Tàn Địa Tẫn ] Chương 30

Chương 30

 

“ Ngươi nói cái gì ? Nói lại cho trẫm nghe ?”

Nam nhân run run tay nắm chặt lấy tay của thiếu niên đang nằm trên giường , giọng nói trầm thấp mang theo một tia giận dữ làm đám thái y ở dưới khiếp sợ không thôi, run cầm cập .

“ Thần… Chúng thần đã cố hết sức. Chuyện…chuyện này…Cửu hoàng tử…vết thương…thương chỉ đâm lệch tim vài li. Không thể cứu chữa…”

“ Hoàng thượng tha mạng , hoàng thượng tha mạng.”

“ Hoàng thượng khai ân , hoàng thượng khai ân…”

“ Cút , cút hết đi cho ta .”

Mọi người vội vã lui xuống , trong Hàn Mai cung chỉ còn lại Hiên Viên Ngạo Thiên cùng Lưu Diệp Phong , thêm một Lý Nhược lặng lẽ đứng bên cạnh.

Trong phòng , không khí trầm lặng an tĩnh đến đáng sợ .

Tiếp tục đọc

[ Khuynh Tàn Địa Tẫn ] Chương 29

Chương 29

 

“ Lão gia , phu nhân sinh một bé trai.”

“ Vậy sao ?” Nam nhân tuấn tú vĩ ngạn , thanh âm trầm trầm , lời nói ra nghe có vẻ hờ hững nhưng bên môi nam nhân vẫn không giấu đi được nụ cười khẽ nhếch lên “ Bế lên đây cho tôi.”

“Dạ”

Một đứa bé mới sinh , làn da còn hơi nhăn nheo nhưng đôi mắt tinh lượng và quan trọng nhất là đứa bé này lại không khóc như những đứa nhỏ khác , an tĩnh đến độ làm người ta sợ hãi.

“ Diệp Thanh .”

“ Dạ ?” Bà vú ngây người , nam nhân đang bế đứa nhỏ là người rất đáng sợ , tới chính bà cũng không từ mà muốn nhũn chân ngã ngồi xuống đất.

“ Đứa bé này tên Hàn Diệp Thanh , con trai của Hàn Diệp Nghị ta , là người thừa kế Hàn gia. Ha ha.Con trai đầu tiên của ta.”

Tiếng cười vang lên giữa đêm tối , khàn nhẹ mang theo đậm vị vui sướng.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: