Tag Archives: Kim tịch túy

[ KTT ] Phiên ngoại ( hạ ) – Toàn văn hoàn

68555560tw1dxb70a1bpoj

Phiên ngoại (hạ)

32. Có thể tha thứ chuyện đối phương thay lòng đổi dạ không?

Thẩm : Có.

Vương : Không.

Nghiên : Theo tính cách của hai người mà nói, hình như . . . chính xác.

33. Khi hẹn nhau, nếu đối phương đến trễ một giờ nhị vị sẽ làm gì ?

Thẩm : Vẫn đứng chờ hắn tới.

Nghiên : Cả đời?

Thẩm : Cả đời.

Nghiên : Còn Vương công tử thì sao?

Vương ( chọn mi ) : Hắn là đại hiệp, đại hiệp thủ tín trọng nghĩa, sao có thể đến trễ.

Nghiên : Ta nói nếu . . .

Vương : Không có nếu!

Nghiên : hảo hảo, không có thì không có.

Thẩm : . . .

Tiếp tục đọc

[ KTT ] Phiên ngoại (thượng)

1144432150eb6d7034lr

Phiên ngoại (thượng)

1 . Xin hỏi danh tự của hai vị là gì?

Thẩm : Tại hạ Thẩm Lãng.

Vương : Vương Liên Hoa.

2. Tuổi nhị vị là?

Thẩm : đã qua hai mươi, chưa tới nhi lập. (nhi lập là đứng tuổi, từ 30 tuổi ( thak Hiên đã nhắc a))

Vương : Ân.

3. Giới tính là?

Thẩm ( cười tủm tỉm ) : Cô nương cần tại hạ chỉnh mắt cho không?

Nghiên : Coi như ta chưa có hỏi. . . Tiếp tục đọc

[ KTT ] Đệ tứ thập lục chương – Chính văn hoàn

blom_large

46 – Hoàn chính văn

Khói thuốc dần dần tán đi, lộ ra quang cảnh cực kì bi thảm.

Miếu tự  ngàn năm, nơi dâng hương tụng kinh, thiên tông tổ đình phổ độ thế nhân, hiện giờ trở thành nhân gian luyện ngục.

Máu vẫn còn chảy lan ra, men theo khe hở đá vỡ, chảy ra từ những chân tay đoạn thân thể bị vỡ nát, chậm rãi giao hội rồi lan tràn xung quanh.

Thẩm Lãng chạy tới nơi. Tiếp tục đọc

[ KTT ] Đệ tứ thập ngũ chương

1008550731cd54830e

45

Kiếm là sinh mạng của kiếm khách, một kiếm khách chân chính đồng dạng có thể tạo cho kiếm sinh mệnh.

Cảnh giới cao nhất của võ học, có nói đến ‘thảo mộc trúc thạch, đều có thể làm kiếm; trích diệp phi hoa, cũng có thể gây thương tổn cho người’, nhưng chỉ có kiếm mới có thể vĩnh hằng. Quang mang cùng vinh quang của kiếm khách, thường thường phát ra từ kiếm trong tay hắn.

Trong tay Thẩm Lãng có kiếm, một thanh không chút gì gọi là tốt, tùy tiện cũng có thể thấy được vết mẻ trên kiếm (chém đấy) Tiếp tục đọc

[ KTT ] Đệ tứ thập tứ chương

happyradio_37_205_dc70e0184cf816c

44

Y cười tói nỗi so với anh túc dưới ánh mặt trời còn chói lọi hơn: “Đường công tử cảm thấy tay nghề của ta thế nào?”

Khóe miệng Đường Thiên Hàng hơi run run, phun ra ba chữ: “Vương Liên Hoa!”

Hắn trừng mắt nhìn y, tựa như nhìn quái vật vậy: “Ngươi… Ngươi… Ngươi như thế nào…”

Vương Liên Hoa tà tà nhìn hắn, thanh âm vui vẻ: “Lâu không gặp, Đường công tử sao lại trở nên nói lắp như thế?”

Đường Thiên Hàng nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực làm cho chính mình bình tĩnh, la lên: “Ngươi sao lại xuất hiện ở nơi này?” Tiếp tục đọc

[ KTT ] Đệ tứ thập tam chương

5938809688_c2f202ec0a_z_large

43

Ngày ba tháng mười, giờ tỵ.

Trời âm u.

Đường Thiên Hàng ngồi trên chiếc ghế dựa lớn sơm kim sắc, ung dung uống bồ đào tửu (rượu nho) cao cấp.

Tâm tình hắn hiển nhiên rất tốt, nhất là khi nhìn bọn người trong lồng sắc kia, tâm tình hắn liền tốt lắm.

Ngày đầu tiên, bọn họ giống rồng vậy, hào khí ngất trời; ngày hôm sau, bọn họ giống cẩu, sủa loạn lung tung; ngày thứ ba, bọn họ giống sâu bọ, tham sống sợ chết; hiện tại, bọn họ chỉ còn là một đống bùn nát không đủ dát tường, không có nửa điểm sinh khí.

Hắn phi thường thỏa mãn. Tiếp tục đọc

[ KTT ] Đệ tứ thập nhị chương

12782521648797

42

Ngày ba tháng mười.

Hoàng hôn.

Lam Tuyết đẩy cửa thiện thất ra.

Hùng Miêu Nhi vừa thấy nàng liền nhảy dựng lên, giận kêu lên: “Yêu nữ ngươi tới đây làm gì? !”

Lam Tuyết nhìn hắn một cái, lại đưa mắt chuyển qua Thẩm Lãng: “Đương nhiên là đến xem đại hiệp suy nghĩ như thế nào rồi. Tính ra cũng đã hai ngày một đêm, chúng ta không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa.”

Nắm tay Hùng Miêu Nhi siết chặt đến kêu rắc rắc.

“Ngươi đừng khinh người quá đáng!” Tiếp tục đọc

[ KTT ] Đệ tứ thập nhất chương

11174376588857dfa3l

41

Thẩm Lãng cười khổ một tiếng: “Thẩm mỗ hiện tại còn không bằng cả một người bình thường, Đường công tử cần ta thì có gì để dùng.”

Đường Thiên Hàng dùng mắt đảo quanh: “Ngươi xem a, mọi người ở đây ai cũng dùng đôi mắt trông mong chờ Thẩm đại hiệp tới cứu. Ngươi nếu cúi đầu xưng thần với ta, bọn họ không còn gì để trông mong nữa đương nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn đầu hàng.Tuy bọn chúng đều là kẻ bất tài, nhưng tính ra thì vẫn hữu dụng hơn mấy cỗ thi thể, ngươi nói đúng không?”

Khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, so với đao chém còn lợi hại hơn, so với băng tuyết còn lạnh hơn. Tiếp tục đọc

[ KTT ] Đệ tứ thập chương

11225691241557af56l

40

Đố kị là một con mãng xà ăn mòn lòng người.

Nó sẽ chậm rãi tiến nhập thân thể, xà tâm tinh hồng một lần lại một lần xâm nhập cốt tủy, đem nọc độc đưa tới khắp ngõ ngách cơ thể, khiến người điên cuồng.

Lam Tuyết phi thường hiểu Đường Thiên Hàng, cho dù hắn hiện tại xa lạ tới đáng sợ.

Hắn điên rồi, nàng biết, hắn đã muốn điên rồi.

Đố kị làm hắn nổi điên.

Hắn đố kị Vương Liên Hoa, bởi Vương Liên Hoa làm cho hắn lãnh nhận những thất bại sỉ nhục.

Hắn càng đố kị Thẩm Lãng, bởi Thẩm Lãng dễ dàng cướp đi những thứ mà hắn hao hết tâm tư chiếm đoạt. Tiếp tục đọc

[ KTT ] Đệ tam thập cửu chương

1145373526eecdd481l

39

Vương Liên Hoa thật sự đi rồi.

Y đi, Hùng Miêu Nhi ngăn không được, Chu Thất Thất càng ngăn không được.

Bọn họ đều là người có tâm địa thuần hậu, sao có thể so với  hồ ly ngàn năm như Vương Liên Hoa?

Cho nên ngay khi thuyền vừa cập bến, y liền nhắm chuẩn một con ngựa, thả người nhảy lên, sạch sẽ lưu loát ngay cả nửa động tác dư thừa cũng không có, đảo mắt đã chạy như bay. Khi Hùng Miêu Nhi phản ứng lại, chỉ có thể nhìn bóng dáng người kia xuyên qua giữa dòng người, dần dần không thấy nữa.

Thẩm Lãng được Chu Thất Thất đỡ ra giữa thuyền, nhìn theo y ở phương xa, nói: “Miêu nhi, đừng đuổi theo.” Tiếp tục đọc

[ KTT ] Đệ tam thập bát chương

10155521227b53bbe1

38

Khoang thuyền chiếm vị trí rất rộng, tựa như một tòa lầu các tinh xảo.

Thẩm Lãng đã thay y phục mới, một thân trường sam thanh sắc mộc mạc, phối hợp với ngũ quan anh tuấn của hắn. Chu Thất Thất đứng nhìn tới nhập thần, trong mắt lộ ra ái mộ chi tình, nhớ tới năm đó mình liều lĩnh cứng rắn quyết cùng hắn thiên nhai bôn tẩu, bất giác có chút ngây ngốc.

” Thẩm Lãng, chúng ta hiện tại thật giống trước kia.”

Thẩm Lãng giương mắt nhìn nàng, cười hỏi: “Úc?”

Chu Thất Thất kéo hắn ngồi xuống nhuyễn tháp, nói: “Không giống ở chỗ, trước kia là ngươi đi khắp nơi cứu ta, hiện tại thì đổi thành ta thiên nhai tìm ngươi.”

Thẩm Lãng nắm tay nàng, nói xin lỗi: “Thất Thất, thực xin lỗi, ta. . . ” Tiếp tục đọc

[ KTT ] Đệ tam thập thất chương

132681941053961637_574_574

37

Khung cảnh mặt trời mọc là khoảng khắc đẹp nhất.

So sánh với vẻ đẹp tĩnh lặng đạm mạc khi mặt trời lặn, nó càng thêm đồ sộ càng thêm tráng lệ lộng lẫy.

Nơi đường chân trời xa xôi lộ ra một tiểu thái dương, đem bột phấn vàng nhạt thâm thuý rải từ trên bầu trời cao vời vợi xuống mặt biển xanh thẳm óng ánh.

Vương Liên Hoa chân trần đứng trên bờ cát, nước biển sáng sớm lành lạnh trượt lên làm ướt chân y rồi lại trượt xuống.

Y dường như đã đứng ở đây thật lâu, cũng dường như được ngưng kết từ làn sương sớm mông lung, chỉ một kiện y bào thuần trắng cùng một bóng dáng gầy yếu dị thường lại làm cho người ta nhịn không được cảm thấy đau lòng. Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: