Tag Archives: Thâm độ bạch bào dụ hoặc

[ TĐBBDH ] [ PN ] Thượng thiên – Hạ thiên ( TVH )

Thượng thiên

Món quà của Khứ dành cho ngày tết Dương Lịch

Chúc các nàng luôn luôn xinh đẹp và … 😀

Hai ngày cuối tuần , siêu thị luôn chật chội hơn so với bình thường, cho dù là bảy giờ tối , thời gian không quá sớm cũng không đến mức muộn này , tuy rằng không phải thời điểm đông người đến nhất , người người quần tam tụ ngũ dạo siêu thị cũng không ít.

Gian tính tiền của khu đồ cho trẻ em , một nam nhân có thân hình cao lớn lại có tướng mạo anh tuấn , cơ hồ hấp dẫn tất cả ánh mắt của các cô gái đi qua .

Tiếp tục đọc

[ TĐBBDH ] Kết cục

Kết cục

“Anh  thật sự không cần đi bệnh viện?” Trở lại nhà , Thẩm Trọng Nhiên hỏi hắn lần thứ sáu.

Đang sát sát kính mắt , Nhiêu Tông Lễ cũng không ngẩng đầu lên.”Tôi đã nói rồi, tôi là bác sĩ, tự biết tình trạng thân thể của mình .”

“Nhưng anh  là khoa phụ sản a …” Nói xong liền đi tới phía sau hắn , vén quần áo hắn lên .

Nhiêu Tông Lễ đeo kính mắt xoay người, hơi hơi nheo mắt nhìn y , “Anh không phải nói tôi cho dù là bác sỹ thú y, anh cũng tin tưởng tôi sao?”

Tiếp tục đọc

[ TĐBBDH ] Đệ thập chương

10 Đệ thập chương

 – mệt qué ~~ 1 chương edit mà ta choáng váng mặt mày á. Khụ khụ. giờ mới thấy Khứ khỏe . Khụ –

Edit : Hạ Nguyệt – Nhật Nhi

Beta : Hạ Nguyệt quơ quơ sơ qua ~~

Giống như là bệnh nặng một hồi, Nhiêu Tông Lễ cảm thấy được dị thường suy yếu.

 

Đóng cửa lại, kéo bức màn, giấu hảo chăn, suốt một ngày hắn đều oa ở trên giường không muốn đứng lên, không biết đến thời gian, giống như là đứa trẻ bốc đồng.

 

Hắn không biết mình muốn làm gì, vẫn nghĩ đến mình ngụy trang thật sự hoàn mỹ, cho tới bây giờ hắn mới biết được, hắn kỳ thật là nam nhân ngây thơ .

Tiếp tục đọc

[ TĐBBDH ] Đệ cửu chương

9 Thứ chín chương

 – Khứ : Nghĩ edit 1 nửa. Sau rồi lại nghĩ nghĩ edit hết lun 1 chương. Beta Nguyệt Nguyệt beta rất mèo cào =.=” 25 phút đã xong rầu. Nên có khi truyện còn lầm lẫn nha.

Sr nga~ Tại hôm nay và hum qua 2 chúng ta làm nhiều quá. Nàng Nguyệt thì đang ở hội chứng bùn ngủ =.=”

Kế tiếp, Thẩm Trọng Nhiên hình như thích chơi trò mất tích đến nghiện .

 

Ngày hôm đó, sau khi Nhiêu Tông Lễ rời giường lại không thấy người , trong lòng cũng đã đoán trước, chỉ là , cảm giác lần này so với lần trước thật không thỏa mái .

 

Trong nhà chỉ có một mình hắn , nghĩ ra khỏi cửa cũng không tiện , cũng may Tiểu Bảo bị cảm mạo đã hảo , mặc thêm đồ ấm sẽ không sao .

 

Đồ ăn trong tử lạnh đã không còn nhiều, còn phải mua sữa bột cùng tã, hắn quyết định tạm thời buông tha chuyện về Thẩm Trọng Nhiên , thu thập một chút, mang theo Tiểu Bảo cùng lên phố mua đồ.

  Tiếp tục đọc

[ TĐBBDH ] Đệ bát chương

8 Thứ tám chương

 – Khứ : Truyện này có lẽ các nàng phải chờ 1 tuần/chương thôi. Cũng muốn nhanh lắm mà ta phải tốn 2 tiếng mới edit xong , còn Nguyệt thì beta tận 1 tiếng. Tổng cộng 3 tiếng. Trong khi chúng ta thường chỉ quơ quơ tầm 30 hay 45 phút để edit thôi, sau đó chạy đi làm việc khác. Chứ ngồi hơn 2 tiếng edit thì áp lực lắm . Mà cả hai đều không muốn bỏ việc dang dở. Nên tối thứ 7 giành cả buổi để làm :D. Fan truyện này thông cảm cho chúng ta nhá –

Mở cửa ra , một người  ở sô pha phòng khách nằm úp sấp, có một nửa thân thể đã muốn điệu ra ngoài sofa , chỉ cần ra thêm một chút thì sẽ nguy hiểm .

Nhiêu Tông Lễ thở dài, nhẹ gọi nam nhân dậy .

“Uy!”

“A?” Kêu một tiếng, nam nhân lập tức từ sô pha lật mình xuống dưới, còn chưa đứng lên , hai mắt nhập nhèm nhìn xung quanh “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Tiếp tục đọc

[ TĐBBDH ] Đệ thất chương


Thâm độ bạch bào dục hoặc – Chương thứ 7

Trên sàn nhà , một người quần áo không chỉnh cùng một người toàn thân trần trụi , thân thể nam tính cùng nhau gắt gao ở một chỗ , tùy ý ném quần áo nhăn thành một đoàn sang bên cạnh, trên sàn nhà còn một mảng dấu vết màu trắng lớn .

 

Giật giật thân thể bị ép tới có chút run lên, Nhiêu Tông Lễ nâng tay lên , đem tóc dán trên trán gạt qua , hô hấp đã vững vàng, cảm giác run rẩy trong thân thể cũng đã lui đi, trừ bỏ thứ giữa hai chân dính nháp cùng hơi thở bốn phía dâm loạn đã nhắc nhở hắn hết thảy những chuyện mới phát sinh .

Tiếp tục đọc

[ TĐBBDH ] Đệ lục chương

6. Chương thứ 6 

Ngày hôm đó, mới vừa cấp Tiểu Bảo uy xong sữa, Nhiêu Tông Lễ trở lại trong phòng, ngồi ở sofa nhìn bộ sách y học mình mới mang về từ bệnh viện . Trên sách , tràn ngập bút kí của hắn , viết thành một mảng , người thường tuyệt đối xem không hiểu , mà nay  Nhiêu Tông Lễ chính mình cũng cảm thấy phải xem cố gắng lắm mới hiểu được chút ít .

 

Rốt cục, hắn lấy kính mắt xuống, xoa xoa hai mắt mệt mỏi .Sách xem không được, nhìn nửa ngày, hắn cũng không biết đang xem cái gì . Muốn đi xem Tiểu Bảo, lại nghĩ tới Thẩm Trọng Nhiên đang ở, hẳn không cần phải đi vô giúp vui, cũng có thể cho bọn họ phụ tử hai người bồi dưỡng thêm tình cảm.

Tiếp tục đọc

[ TĐBHDH ] Đệ ngũ chương

5. Chương thứ 5

Tuy rằng hôm nay mới là ngày nghỉ đầu tiên của kì nghỉ đông , nhưng buổi sáng Nhiêu Tông Lễ vẫn bị điện thoại gọi về bệnh viện .

Mấy ngày nay trong khoa phụ sản có ba vị bác sĩ bởi vì trong nhà có việc gấp mà không thể không xin phép, nhân viên trong bệnh viện không đủ nghiêm trọng, lại liên tiếp có mấy người sản phụ tình trạng không tốt nhập viện , đành phải thỉnh Nhiêu Tông Lễ mới vừa được nghỉ , tạm thời trở về trực ban một ngày.

Tiếp tục đọc

[ TĐBBDH ] Đệ tứ chương

 

4 Thứ bốn chương

Thẩm Trọng Nhiên trước kia là thành viên bang phái có chút danh tiếng, địa vị cũng không tính thấp, nhưng điều này cũng không thay đổi được một câu của cảnh sát  “Chứng cớ vô cùng xác thực” mà bị tống vào ngục giam .

Ở trong ngục giam đợi một năm lẻ sáu tháng, sau khi ra tù y quyết định trước tuổi 30 sẽ sống như người bình thường , sống ngày an ổn , vì thế cự tuyệt những kẻ đến tìm y , tự mình mở quán bar cùng chỗ ăn chơi cho kẻ có tiền hưu nhàn , không chỉ có vì hắn thích náo nhiệt, cũng bởi vì địa phương này coi như là — công cụ .

Tiếp tục đọc

[ TĐBBDH ] Chương 3

Chương 3

“Anh đưa em trai tôi đi đâu ?” Lực đạo trên tay Nhiêu Tông Lễ so với vừa rồi còn lớn hơn.

“Ách!” Cổ bị đè xuống đến phát đau, Thẩm Trọng Nhiên nhíu mày “Tôi đã nói, đừng tùy tiện kết luận, Tôi cũng không hứng thú bị oan uổng đâu!”

“Anh nói thật, tôi cũng không xử anh oan ! Người kia đến cùng ——” nhớ tới người từng gọi điện cho mình, hắn không khỏi không nóng nảy.

Tiếp tục đọc

[TĐBBDH] Đệ nhị chương

Chương 2

Sau khi đứa bé bị đưa đi, cuộc sống Nhiêu Tông Lễ lại trở về như trước, rất yên tĩnh, chỉ theo quy luật: đi làm, tan tầm, nghỉ ngơi, đọc sách. Mà đứa em Nhiêu Tông Nghĩa vẫn đang đắm chìm trong Trung y bác đại tinh thâm, hận không thể một ngày ba bữa cơm đều dùng thuốc Đông y thay thế, duy chỉ đứa út Nhiêu Tông Tuấn ra ngoài du lịch vẫn chưa trở về (bị bắt cóc rầu -.-“ ), tuy rằng đã có người gọi điện về nhà bảo bọn họ không cần lo lắng. Nhưng lần này nó ở ngoài cũng lâu rồi, vì thế khiến Nhiêu Tông Lễ có chút không yên lòng, nhưng mấy lần định liên lạc lại không được, hắn cũng chỉ có thể bị động chờ đợi.

Tiếp tục đọc

[ TĐBBDH ] Đệ nhất chương

Chương 1

Nơi thích hợp nhất để hẹn hò chính là quán café , ngồi trong góc là một đôi trai gái khiến người khác phải chú ý, nhưng vẻ ngoài hai người lại khá nghiêm túc, hoàn toàn không toát lên cái gọi là không khí hẹn hò yêu đương.

 

Người đàn ông mặc bộ tây trang xịn nhất, cổ áo sơmi trắng toát, ngay cả cà-vạt cũng vô cùng hoàn hảo, tóc được tỉ mỉ chải chuốt đến không một lỗi nhỏ, xứng với khuôn mặt nhã nhặn thanh tú, cả người phát ra phong thái tinh anh của xã hội, hơn nữa còn đeo một cặp kính không gọng, nhìn qua càng thêm phần thành thục chững chạc.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: