Tag Archives: Thanh Bình Nhạc

[ Thanh Bình Nhạc ] Phiên ngoại ( Toàn Văn Hoàn )

— Phiên Ngoại – Thanh Bình Nhạc – Thân phận Hạ Tử Hạo —

“Chúng ta đi đâu ?” Ta bạo phát nhìn Ngự vẻ mặt đắc ý đi phía trước .

Phía sau, Mặc ôm thắt lung ta , cười đến mắt loan loan

Ta lắc đầu.

Hai người kia a, kỳ thực cũng chỉ là đại hài tử thôi , dứt bỏ thân phận hiển quý, so với ta còn bướng bỉnh hồ đồ hơn .

“Có muốn hay không muốn đến Mạn Đà sơn trang ?”

“Mạn Đà sơn trang?” Ngự ngừng một chút , “Có đúng hay không… chủ nhân nó tên là Hạ Tử Hạo ?”

Tiếp tục đọc

[ Thanh Bình Nhạc ] Đệ nhị thập thất chương ( Hoàn )

Nhất thụ đa công nha . Ta cười man rợ =))

Ánh mắt hai người vì lời của ta mà chuyển hướng sang bên hai chén trắng , hai viên huyết châu trong chén  đồng dạng nổi lên trong cái chén trắng , viên thành một viên , không dư vất cứ một chút huyết .

“Sao lại như vậy!” Hai vị đại nam nhân song song kêu to lên.

Ai…

Ta thở dài.

Tiếp tục đọc

[ Thanh Bình Nhạc ] Đệ nhị thập lục chương

Nhất thụ lưỡng công ~~ Cười chết ta mất thôi =))))))))))))))))

“Cái kia, các ngươi là sao ? Mặc sao lạ là nhi tử của Lan quý phi ? Có thể nói cho ta một chút hay không ?” Tâm địa be bé , ta hỏi hai người , mong muốn họ quên lời ta mới nói .

“Ha hả, ” phụ hoàng trước hết nở nụ cười, “Nguyên lai Tiếu nhi khi phát uy cũng có vài phần uy nghiêm của phụ hoàng nha ! Bất quá, rất khả ái ni.”

Tiếp tục đọc

[ Thanh Bình Nhạc ] Đệ nhị thập ngũ chương

           Thanh bình nhạc – Đệ nhị thập ngũ chương –

 

—–Khứ : Hum nay Nguyệt bị đau dạ dày * vì uống cafe quá liều =)) * Nên nàng ý beta trong tình trạng đang lăn lăn vì đau bụng. Có chỗ gì sai mọi người góp ý nha .

 

 

“Không  phải .” Ta phi khoái phủ nhận.

Ta kinh hồn táng đảm nhìn nam nhân trước mắt này, ta không biết hắn dự định làm gì ta , ta thậm chí nhìn không ra hắn có đúng hay không đang tức giận.

Phụ hoàng nhìn ta, ngón tay ở trên gương mặt ta vân vê .

Tiếp tục đọc

[ Thanh Bình Nhạc ] Đệ nhị thập tứ chương

 – Thanh bình nhạc – Đệ nhị thập tứ chương –

Nếu đi du sơn ngoạn thủy thì bạn đồng hành là ai là một chuyện phi thường trọng yếu, bởi vì … điều này sẽ ảnh hưởng tới tâm tình người du lịch đích .

Lấy ta làm ví dụ nha , lần trước khi bắt đầu đi , phong cảnh ven đường kỳ thực cùng hiện tại quả thực cũng rất đẹp như nhau  , mà lúc trước ta lại đi với cả nhà Đỗ gia , na toàn gia ── đặc biệt người nào đó mỗi ngày lượn qua lượn lại trước mắt khiến ta phiền , nào có tâm tình ngắm phong cảnh đâu , vì thế mà cho dù phong cảnh có đẹp đến cỡ nào , tâm tình không vui , xem trong mắt cũng như là thứ tầm thường tiêu điều thôi .

Tiếp tục đọc

[ Thanh Bình Nhạc ] Đệ nhị thập tam chương

Thanh Bình Nhạc – Đệ nhị thập tam chương 

“Đóa hoa này tên Diệp Vân La .” Nhụy hoa màu lục sắc ánh vàng , cánh hoa phân thành bốn tầng, mỗi tằng một màu , bạch sắc , hoàng sắc , chanh hồng sắc cùng hỏa hồng sắc.

“Đóa này gọi hàn mai .” giống như hoa mai bình thường nhưng giữa những cánh hoa màu trắng hồng có một ít vân rất đẹp .

Tiếp tục đọc

[ Thanh Bình Nhạc ] Đệ nhị thập nhị chương

     

   Đệ nhị thập nhị chương 

          Nếu người ta đã chịu thương cho ta , ta đây nói thế nào cũng không thể để người đó vào con đường tự sinh tự diệt nha .

Phải mang tiểu nha hoàn kia về nhà chăm sóc , ta đây tràn ngập không hài lòng .

Cuối cùng , nói Vấn Hiên cùng Võ Tắc thuê một căn phòng trọ tử tế , trả tiền ăn uống cùng dược liệu trong nửa năm , còn thuê một lão mụ mụ về hầu hạ , như thế cũng là quá tốt nha !

Tiếp tục đọc

[ Thanh Bình Nhạc ] Đệ thập nhất chương


Thứ hai mươi mốt chương

 

“Chuyện gì a?” Ta hỏi . Bởi vì hiện tại thắt lưng đã thư thái, vì thế tâm tình của ta cũng không còn khó chịu , bởi vậy, ta quyết định không truy cứu nha đầu suýt thì hại ta gẫy lưng , thừa dịp đang hảo tâm thì nên quan tâm một chút .

 

Đương nhiên, trang phục hiện tại của ta —— trường bào thanh sắc bằng tơ lụa, tóc cũng dùng một dải dây buộc thanh sắc mềm mại , nhìn một cái liền có thể gọi ta là “ công tử” , khiến lòng ta rất vui , cũng chỉ vì một nguyên nhân nho nhỏ đó thôi

Tiếp tục đọc

[ Thanh Bình Nhạc ] Đệ nhị thập chương

 

Đệ nhị thập chương

Ngoài dự liệu của ta , từ lúc Như Ý đi đến khi đại hội luận kiếm ở Mạn Đà sơn trang bắt đầu , ta cũng không hề gặp thêm một người nào thân cận bên người phụ hoàng . giống như một tác gia văn học nào đã nói , chỉ sợ rằng đây là “ Yên lặng trước dông tố.”

Ngô, cũng không hoàn toàn đúng , phải là câu “ Bão sau càng mạnh hơn bão trước .”

Tiếp tục đọc

[ Thanh Bình Nhạc ] Đệ thập cửu chương

 

Đệ thập cửu chương

 

Mặc nhanh chóng cấp cho ta một chén trà , nói ——!

 

“Tiếu nhi, ngươi nhận thức người kia?” Mặc nhẹ giọng hỏi ta, con mắt lại  nhìn chằm chằm người kia

 

Cái gì? Ta ngẩng đầu, quả nhiên thấy người kia đi tới , trên mặt lộ vẻ tươi cười nhu hòa giống như trước kia  “Như Ý kiến quá công tử .”

Tiếp tục đọc

[ Thanh Bình Nhạc ] Đệ thập bát chương

Đệ thập bát chương

Hắn đi ra ngoài một chút lập tức quay lại. Theo ta phỏng chừng, ước chừng chỉ tầm mấy phút. Sau đó ta thấy hắn cầm một cái bát , cẩn thận để ở trước mặt ta, trong bát hơn phân nửa là nước giống như dịch thể , tản ra vị đạo thảo dược .

“Đây là cái gì?” Ta hỏi hắn.

Mặc không có trả lời ta, chỉ là chính đầu ngón tay của ngón giữa một cái , để cho vài giọt máu chảy vào , sau đó kéo tay ta qua , đồng dạng ở ngón giữa chic một cái , lại nhỏ vài giọt máu vào .

Tiếp tục đọc

[ Thanh Bình Nhạc ] Đệ thập thất chương


Thanh bình nhạc – Chương thứ mười bảy 

– Khứ : Kẹo đi =)) —

 

Trong thiên hạ chắc chỉ có một mình ta có ngũ long ngọc bội cùng hoàn ngọc linh , nếu để người hiểu biết biết được thì ….

“Ai nha ~ ”

Tiếng kinh hô nho nhỏ vang lên trong xe ngựa , Đỗ Viên  một bộ giật mình nhìn bài.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: