Tag Archives: Trọng sinh chi cưu triền

[ Trọng sinh chi cưu triền ] Toàn văn hoàn

68 – Trở về nhà

Nói thật thì lúc Hứa Kiệt nói cha bệnh nên cậu muốn về nhà thăm ông, phản ứng đầu tiên của tôi chính là cầm lấy điện thoại, chuẩn bị đi mắng Âu Phong Minh, hỏi xem hắn chiếu cố cha tôi như thế nào mà thành ra thế. Bệnh ông mới khỏi được ba phần thôi mà giờ lại bị bệnh lên, không biết có phải do hắn không biết tiết chế gây ra hay không.

Chỉ là vừa cầm lên điện thoại thì tôi đột nhiên nghĩ có chút kỳ quái, rõ ràng vừa nãy mình mới cùng cha ăn cơm xong, ông tinh thần sung mãn sao có thể là dáng vẻ bị bệnh. Vì vậy tôi nhìn Hứa Kiệt, kỳ quái hỏi: “Hứa Kiệt, em có phải nhầm rồi không? Cha đâu có bệnh gì đâu, có phải Âu Phong Minh lại xúi em nói dối không?”

Tiếp tục đọc

[ Trọng sinh chi cưu triền ] Chương 67

67 – Thất niên chi dương (2)

Hàn Tín Chi cùng Âu Phong Minh hôm nay nghỉ ngơi ở nhà, nhưng hắn vẫn thấy là lạ, vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. Hắn nhìn xung quanh một lượt, khi mắt liếc thấy Âu Phong Minh đang ngồi im ru một xó, Hàn Tín Chi rốt cuộc hiểu được chỗ nào khác lạ rồi. Âu Phong Minh hôm nay im lặng thái quá, hình như cả ngày nay y chẳng nói câu nào, điều này thật làm người ta sửng sốt cùng trấn kinh. Thế cho nên, im lặng vậy, khiến hắn không cách nào quen được.

Âu Phong Minh ngồi ở một góc sofa, sau đó lông mày tý tý nhăn nhúm tý tý lại giãn ra, trong miệng còn thì thào tự nói cái gì đó. Vì y nói thầm nên hắn không nghe được câu nào nên hồn, xem khẩu hình thì như đang nói một ít hắn – anh – tôi, hình như đang oán hận gì đó, mà lại như đang chờ mong gì đó, thật sự lạ lùng quá.

Tiếp tục đọc

[ Trọng sinh chi cưu triền ] Chương 66

66 – Thất niên chi dương

Tôi cùng Hứa Kiệt bên nhau đã bảy năm rồi, tôi rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Hứa Kiệt của hôm nay vẫn là hồng nhân trong giới giải trí, dù là lĩnh vực ca hát hay đóng phim cậu đều không bị sa sút. Diễn xuất của cậu ngày một tốt hơn, đương nhiên tôi cũng càng ngày càng biết ghen, chẳng qua tôi cũng không ngăn cản cậu phát triển, chỉ là lâu lâu xem phim của cậu thì cũng ăn một ít dấm chua, nhưng cũng coi như đó là điều hòa cuộc sống.

Lần này Hứa Kiệt nhận một bộ phim nói về thời dân quốc, vai cậu diễn chính là một quân phiệt, catxe không bao nhiêu nhưng vai quân phiệt kia lại làm Hứa Kiệt rất thích. Sau đó cậu nói với tôi cậu muốn diễn nó, tôi nhìn qua kịch bản thấy đã viết xong xuôi cả rồi, vì thế dặn cậu phải cẩn thận.

Tiếp tục đọc

[ Trọng sinh chi cưu triền ] Chương 65

65 – Không còn là anh em

Tạ Minh tiếp quản Tạ gia đã năm năm, hôm nay là ngày hắn phải kết hôn. Bên gái là hòn ngọc quý trên tay của một vị quan chức quan trọng trong giới chính trị, cô gái ấy cũng làm chính trị. Tuy rằng không phải là một người quá xinh đẹp, nhưng đối nhân xử thế thoải mái đứng đắn, rất biết tiến lùi, có thể nói là môn đăng hộ đối. Đối với cô ấy tuy hắn không yêu tới tận xương tủy, nhưng cũng thích tính tình khôn khéo của cô.

Hôn lễ trải qua song phương thương nghị, quyết định lấy hình thức phương Tây. Bầu trời hôm nay cũng rất tuyệt vời, vạn dặm trời quang, rất xinh đẹp.

Tiếp tục đọc

[ Trọng sinh chi cưu triền ] Chương 64

64 – Phiên ngoại: Lễ tình nhân

Sáng sớm ngày 14-2, Hàn Tín Chi bị một tiếng thét chói tai vào lúc sáng tinh mờ làm mất giấc ngủ. Thanh âm kia là của Âu Phong Minh, hắn nghe thấy mà trong lòng hơi căng thẳng, vội vàng ngồi dậy, chỉ thấy Âu Phong Minh mặc áo ngủ đi chân trần đứng trước gương mà lang khóc quỷ gào.

Âu Phong Minh từ cái gương nhìn thấy người trên giường đã ngồi dậy, mi phong anh khí vẫn đang nhăn, thanh âm cũng càng thêm bén nhọn ba phần.

“Cậu làm sao vậy?” Hắn thấy người nọ đi xuống giường, tới bên cạnh mình hỏi han.

Tiếp tục đọc

[ Trọng sinh chi cưu triền ] Chương 63

63 – Em muốn bao dưỡng anh

Mấy năm nay ở giới giải trí lăn lộn khổ sở nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có người nói với tôi rằng tất cả thành công của tôi đều có liên quan tới Hàn Hiểu. Tất cả những gì tôi đạt được đều bị phủ định, tôi đương nhiên là tức giận, còn mang theo một tia sợ hãi, thậm chí trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Mà trong nháy mắt Hàn Hiểu trước mọi người thừa nhận đó, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu.

Tôi thực sự rất tức giận, tôi cũng không phải là thánh nhân, bị người mình yêu thương dối gạt như thế sao có thể không có giận dữ cùng bất cam hay sao , anh ấy sao có thể đối xử với tôi như thế.

Dưới cơn thịnh nộ tôi cho Hàn Hiểu một cái tát, một cái tát kia khiến tôi thanh tỉnh, cùng anh bên nhau mấy năm rồi nhưng dù ủy khuất tôi cũng không nói với anh, dù khổ cực tôi cũng lặng im chịu đựng, vậy mà giờ tôi lại đánh anh như thế.

Tiếp tục đọc

[ Trọng sinh chi cưu triền ] Chương 62

62 – Phong hoa tuyết nguyệt giới giải trí

Cô là một ký giả của giới giải trí, tục xưng là đội chó săn, trước khi bước vào thế giới này, các tiền bối đã nói cho cô biết thế giới giải trí này đen tối ra sao ra sao, muốn thành công thì phải bám víu như thế nào. Cô lúc ấy cũng không hề gì, dù sao cô nghĩ danh tiếng là thứ chậm rãi mà tới… Chẳng qua không biết là cô may mắn hay làm sao, cô mới vừa gia nhập thế giới này thì đã gặp được một trấn động làm nổ tung giới giải trí.

Tình cảm đồng tính của siêu sao giới giải trí – Hứa Kiệt cùng ông tổng đứng sau màn của Lạc Địa Song – Hàn Hiểu đột nhiên bị phơi bày ra ánh sáng, hai người một người ôn nhuận một người lãnh tình, đứng chung một chỗ thật là xứng đôi.

Tiếp tục đọc

[ Trọng sinh chi cưu triền ] Chương 61

61 – Phiên ngoại: ôn nhu

Tối nay trăng sáng, gió mát thổi vào nhà nên rất thoải mái, người trong lòng hắn đã say ngủ. Trên người người này còn lưu lại vết tích của mình trong đợt kích tình vừa rồi, y rất dễ say ngủ, thế nhưng hắn lại không tài nào vào giấc.

Hắn cùng Âu Phong Minh bên nhau đã nhiều năm rồi, người nọ ở trước mặt hắn thường xuyên động kinh, hắn cũng tập thành thói quen, nghĩ tới đây, hắn lộ ra tươi cười cực kỳ thanh đạm.

Hắn là một người trưởng thành rồi, bên người ngoại trừ Hàn Hiểu thì cũng không có những người khác. Địa vị xã hội của hắn không tồi, ở trong thành phố cũng coi như là người có danh tiếng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ tìm tới một người nào đó để bên mình lúc tuổi già, dù rằng có không ít người có thiện cảm với hắn. Nhưng vì đã từng có vết xe đổ, hắn đối với phụ nữ luôn có hai phần lãnh đạm, dần dần dà dà, bên cạnh hắn chẳng còn một ai.

Tiếp tục đọc

[ Trọng sinh chi cưu triền ] Chính văn hoàn

60 – Lời tỏ tình

Một cái tát xuống khiến toàn trường im re, máy ảnh trong tay đám thợ chụp ảnh cũng quên lóe ra ánh sáng, đại khái là mọi người chưa từng thấy qua một người ôn nhã dịu dàng như Hứa Kiệt lại nổi giận như thế.

Mà tôi thì vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hứa Kiệt, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng cắn khóe môi, con ngươi lấp lánh như nắng bình minh, bên trong hàm chứa đầy ủy khuất nói không nên lời.

Tôi hé miệng cầm lấy cánh tay của cậu thấp giọng nói: “Xin lỗi, anh không cố ý gạt em đâu, anh chỉ là… Chỉ là có chút không thể tin người khác, thế nhưng anh chưa bao giờ muốn cho em khổ sở thương tâm. Tha thứ cho anh có được không.” Trong trí nhớ hai kiếp, đây là lần đầu tiên tôi ăn nói khép nép với người khác như thế.

Tiếp tục đọc

[ Trọng sinh chi cưu triền ] Chương 59

59 – Đại quyết đấu (2)

Ôm suy nghĩ u ám ngồi trước mặt Hứa Khả, sắc mặt tôi dù bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất muốn nổi điên lên, nếu không phải muốn xem xem trong tay cô ta có cái gì là nhược điểm của tôi, tôi thật đúng là một phút cũng không nguyện nhìn thấy cô ta.

Ngày hôm nay Hứa Khả vận một thân đồ trắng, tóc buộc rất tùy ý, giống hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta. Chỉ là lúc này kính râm được cô ta cài lên trên đỉnh đầu, thanh thuần ngày xưa giờ đây hơn phần quyến rũ. Cô ta thanh thản dùng thìa quấy cafe, cử chỉ rất ưu nhã, nếu cần dùng một câu để hình dung chính xác thì đó là mỹ nhân như ngọc.

Tiếp tục đọc

[ Trọng sinh chi cưu triền ] Chương 58

58 – Đại quyết đấu (1)

Âu Phong Minh lôi kéo cha đi cực nhanh, cứ như phía sau có một thứ không sạch sẽ đuổi theo họ vậy. Tạ phu nhân cắn răng đi theo, tôi cùng Hứa Kiệt cũng vội vàng đi theo, không phải là tôi không tin Âu Phong Minh cùng cha có thể đem chuyện này xử lý tốt, chỉ là trong lòng có một loại lo lắng không tên.

Âu Phong Minh kéo cha đi từ cửa ngoài vào hậu viện Âu Dương gia, nhìn nơi bọn họ đi vào, tôi không khỏi mị hí mắt, Âu Phong Minh tựa hồ đối với nơi này quá mức quen thuộc, hơn nữa người hầu của Âu Dương gia nhìn hắn lại chỉ là muốn nói lại thôi nhưng không có thái độ muốn ngăn cản… Đây tuyệt không phải cái người trong lời đồn đại vì không được Âu Dương gia cưng chiều nên ngay cả nội viện cũng không được đi vào.

Xem ra những lời đồn đại đúng là không đáng tin, nhưng hồi nọ Âu Phong Minh nghèo túng cũng là thật, duyên cớ trong đó tôi không muốn suy đoán nhiều hơn, chỉ mong hắn đối với cha tôi không phải là giả tâm.

Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi cưu triền ] Chương 57

57 – Gặp mặt

Tôi cùng Phương Thiển chung quy cũng không quen biết nhau mấy cho nên không nói thêm câu gì, sau khi y hút hết điếu thuốc liền quay người rời đi. Tôi nhìn bóng lưng cô đơn của y mà thở dài một tiếng, Phương Thiển suy cho cùng cũng là một người đáng thương… Người ta thường nói kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách, lại hoặc là kẻ đáng thương tất có chỗ đáng yêu, chỉ mong nhân duyên kiếp này của y viên mãn đong đầy.

“Đang suy nghĩ gì mà xuất thần như thế?” Lúc đang sững sờ, tôi chợt nghe thấy giọng nói của Âu Phong Minh, xoay người nhìn về phía nơi phát ra thanh âm liền thấy người kia ăn vận tuyệt đẹp, vẻ mặt hắn đầy ý cười lại có chút trêu tức, thong thả tới gần tôi, hỏi: “Cậu đang thất thần đấy à? Nghĩ cái gì thế? Chẳng lẽ bởi vì Hứa Kiệt không ở bên người nên mới thế?”

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: