Tag Archives: Trọng sinh chi nịch sát

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 81 – Hoàn

12682767974988 Chương 81

—— Năm năm sau, Las Vegas ——

“Dừng dừng dừng ——! A! Chết tiệt! Lại thua rồi!” Tưởng Trạch Thần ảo não mà che mặt, quay đầu và tỏ ra tuyệt vọng mà tựa lên vai Tưởng Trạch Hàm, “Thua hơn một ngàn đô la rồi đó nha ! Em thiệt không cam lòng! QAQ “

“Chỉ là hơn một ngàn đô mà thôi, so với tiền em kiếm được cũng chẳng qua là chín trâu mất sợi lông, có cần đau lòng như vậy không nè?” Tưởng Trạch Hàm cười khẽ, xoa xoa đầu cậu.

“Không đau lòng mới là lạ! Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của em đó! Tất cả đều thua hết mất rồi, một cọng lông cũng chẳng có ấy, trong lòng em đang mất cân bằng!” Tưởng Trạch Thần nghiến răng nghiến lợi.

“Vì thế, em tính lại đặt cược để vãn hồi tiền vốn ư?” Tưởng Trạch Hàm nhướng mày, anh tỏ ra trầm ổn vô cùng, tạo thành ví dụ đối lập với em trai nhà mình. Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 80

12722962154780Chương 80

“Người đoạt được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất là ——” MC kéo dài thanh âm để làm khán giả hồi hộp, trên màn ảnh cũng lần lượt chiếu hình những người được đề cử. Tưởng Trạch Thần cảm thấy lòng bàn tay của mình bắt đầu đổ mồ hôi, trái tim nhảy hẳn lên tận cổ họng.

Yên lặng cầu nguyện ngàn vạn lần phải là mình ngàn vạn lần phải là mình, bằng không cậu sẽ công toi khi vừa làm nũng vừa ăn vạ Tưởng Trạch Hàm để được đến đây, sau đó cố tạo hình bị thương đầy sắc bén như thế để làm cái gì? ! Đơn thuần vây xem sao? Có cần sụp hố như thế không chứ! Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 79

10164247707d036d85Chương 79

Sau một lúc lâu khi Tưởng Trạch Thần trông mòn con mắt, Tưởng Trạch Hàm cuối cùng đã trở lại, nom anh có chút mỏi mệt nhưng lại như đã thở phào nhẹ nhõm. Điều này khiến trái tim đang run rẩy của Tưởng Trạch Thần yên ổn quay về ngực —— có vẻ kết quả cũng không quá tồi tệ.

“Mẹ đâu anh?” Không thấy Tưởng phu nhân đâu, Tưởng Trạch Thần thật cẩn thận hỏi han.

Tưởng Trạch Hàm cười nói cảm ơn và chào tạm biệt cô y tá đã chăm sóc cho người bệnh không chịu ngồi yên là Tưởng Trạch Thần, lúc này mới đóng cửa phòng và ngồi xuống bên giường cậu, anh day day ấn đường, nói “Mẹ về rồi.”

“Mẹ… Nói gì không? Thế mẹ có…” Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 78

1154251834b205bbb3lChương 78

Khi Tưởng Trạch Thần từ hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt chính là màu trắng xóa làm cậu có chút chói mắt. Tình hình lúc xảy ra tai nạn vẫn còn lưu lại tại trong trí nhớ, khiến trong lúc nhất thời cậu giật mình cảm thấy như mình về lại nguyên điểm, mà những việc sau khi trọng sinh cũng là giấc Nam Kha khi cậu đang hấp hối.

Có điều, rất nhanh cảm giác ấy bị phá vỡ bởi tiếng gọi kinh hỉ và cẩn thận, nó kéo linh hồn đang bay bổng của cậu về lại hiện thực. Tưởng Trạch Thần hơi hơi nghiêng đầu, cậu nhìn thấy gương mặt tiều tụy và đôi môi khô khốc cùng đôi mắt đỏ hồng của Tưởng Trạch Hàm. Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 77

1003370909d38aff28Chương 77

Tuy rằng không có bao nhiêu tin tưởng với một biên kịch mới ra trường lại vô danh tiểu tốt như Lưu Diệp, nhưng nể ánh mắt xảo quyệt và những lời khen ngợi của Tưởng Trạch Thần cùng bảng vàng của đạo diễn Lưu, Tống Nhạc cũng không nói thêm gì, hắn đáp ứng tắp lự. Sau khi báo cáo với công ty, Tống Nhạc bắt đầu an bài hành trình cho [ Trầm Phù ].

Thân phận cháu nội đạo diễn Lưu của Lưu Diệp khiến không ít người nghi ngờ chất lượng bộ phim này, cho rằng đạo diễn Lưu chỉ đơn thuần muốn dùng danh vọng của mình để trải đường cho cháu trai. Đối với đủ loại nghi ngờ, đạo diễn Lưu chỉ để lại một câu: Ông trước nay chỉ nhận tài không nhận người, tất cả nghi vấn sẽ được trả lời khi [ Trầm Phù ] công chiếu, là vàng thì sẽ có một ngày phát sáng. Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 76

12754919171938Chương 76

Bởi vì người yêu đã yêu cầu cho nên cuối cùng Tưởng Trạch Thần cũng được như nguyện mà rời khỏi ‘nhóm hẹn hò bốn người’ với lí do “Anh hai không cho”. Về phần Lý Thiệu Minh sẽ cố gắng phấn đấu như thế nào thì cậu không quan tâm —— dù sao Lý Thiệu Minh cũng đã thân với Tân Nhược Đồng, còn có được số điện thoại của cô bé, cho dù không có Tưởng Trạch Thần thì cũng chưa phải đã hết cách .

Thẳng đến cuối học kì II năm hai, Lý Thiệu Minh mới thành công ôm được mỹ nhân về sau một năm gian khổ theo đuổi. Cậu ta như nguyện mà kết HE với cô bé Tân Nhược Đồng, nghe nói trong đó còn trải qua một sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân đầy cẩu huyết. Qúa trình là thế này, cô bé Tân Nhược Đồng bị chọc ghẹo trong quán bar, Lý Thiệu Minh xông ra đấu với năm tên lưu manh đến nỗi đầu rơi máu chảy vẫn cứ anh dũng không sợ, cuối cùng chiến thắng thế lực tà ác, bảo vệ mỹ nhân nhà mình. Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 75

tumblr_lu97wdbEMb1qhosrgo1_500_largeChương 75

Có câu rằng con gái lớn thay đổi 18 lần, Tưởng Trạch Thần chỉ gặp Tân Nhược Đồng một lần vào dịp về thăm ông bà ngoại với Tưởng phu nhân, sau đó thì cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại. Bây giờ gặp lại, bộ dáng Tân Nhược Đồng mới chính thức trùng hợp với kí ức đời trước của Tưởng Trạch Thần. Hầu như các nữ sinh trong khoa điện ảnh của trường Sân Khấu và Điện ảnh B thị đều có khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm trang nhã, ăn mặc thời thượng, Tân Nhược Đồng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhớ tới cô bé này để mặt mộc, ăn diện khá giản dị và thân hình hơi mũm mĩm ở lần đầu tiên gặp mặt, cậu cảm thấy như đã gặp hai người khác nhau. Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 74

385655_425608507459223_842489385_nChương 74

“Tớ cảm thấy, vị trí chính cung của tớ đang gặp thử thách và tràn ngập nguy cơ.” Đây là câu đầu tiên Lê Chu nói khi gọi điện thoại cho Tưởng Trạch Thần sau khi xem xong [Tiên Nghịch].

Tưởng Trạch Thần cầm di động, nhất thời không biết nói gì.

“Cậu xem nha, vốn CP của chúng ta là cặp ai cũng công nhận, sau đó lại bị CP huynh đệ chen chân, hiện tại lại có không ít người hô hào rằng cậu cùng Diệp Thành Sâm rất xứng …” Trong thanh âm của Lê Chu là thật sự có điểm mất mát, sau đó cậu ta lại như nhớ ra cái gì, “Đúng rồi, giữa cậu và Diệp Thành Sâm không phát sinh gì chứ? Có phải anh ta có ý với cậu không?” Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 73

1011643893cc804979Chương 73

—— Dẫu cho tình cảm của cậu không thể tuyên dương cho người đời được biết, nhưng lại có thể nhờ album này để thổ lộ, nếu đã tiếp nhận cách này thì thực sự là nó mang đến rất nhiều cảm xúc tới cho cậu!

—— Sau khi Tưởng Trạch Thần thông hiểu rồi thì hết thảy đều trở nên thuận lợi. Người sản xuất kinh ngạc phát hiện cậu tựa như được mở mang đầu óc, hiểu được cách truyền tình cảm vào trong lời ca, không còn máy móc cất cao tiếng hát nữa. Đương nhiên, đến ca khúc diễn tả thất tình thì cậu thất bại là điều chắc chắn có thể đoán trước … Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 72

12632838574791Chương 72

Sau khi ngậm bồ hòn làm ngọt, Diệp Thành Sâm cuối cùng cũng cách xa cậu một khoảng cách an toàn như Tưởng Trạch Thần mong muốn. Diễn chung hay cùng đọc lời thoại đều là thái độ cùng giải quyết việc chung, riêng tư cũng không có hành động thân mật, lại càng không đề xuất lời mời ăn tối khi đoàn phim xong việc.

Đối với loại tình huống này, Tưởng Trạch Thần cảm thấy thoải mái rất nhiều. Có điều tại trong mắt người khác lại là Tưởng Trạch Thần đã ‘thất sủng’, không có nơi dựa vào. Người nào ngày thường hay cùng cậu thân mật để lấy lòng cũng quay ngoắt 180 độ, dần kéo giãn khoản cách với cậu. Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 71

12710368047703Chương 71

Trong khi nghe Tưởng Trạch Thần kể lại rất nhiều chuyện ân oán thế gia, Lưu Diệp “Tuệ nhãn thị kim” lập tức đào ra tiết mục anh hai cưng chiều hại chết em trai. Lưu Diệp hai mắt tỏa ánh sáng và liên tục chà tay, truy vấn rất nhiều chi tiết, có vẻ linh cảm của anh ta đã tăng vọt lên mức tối đa rồi. Tưởng Trạch Thần có chút dở khóc dở cười, có điều cũng không nói thêm gì cả, dù sao Lưu Diệp có viết thì cũng chỉ là một tác phẩm tốt nghiệp của một sinh viên năm tư mà thôi, Tưởng Trạch Thần cũng không cho là việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Tiếp tục đọc

[Trọng sinh chi nịch sát] Chương 70

12616598056775Chương 70

“Kêu ngươi đến Tức trì tìm Cửu Tức linh thảo về cho ta, ngươi lại lấy cái thứ này về để cho có lệ à? !” Thanh niên bạch y tình tình ngang ngược trong cơn giận dữ đoạt lấy linh thảo, hung hăng ném xuống đất, lại vẫn như chưa thể hết giận mà nhấc chân đạp người nam nhân tướng mạo trung hậu ở trước mặt một cái, đem người nọ đá đến lảo đảo mới đứng vững lại.

“Ta… Dĩ nhiên hết sức…” Nam tử nhỏ giọng trả lời, tựa hồ thụ thương rất nặng, hơi thở có chút đứt quãng, “Cửu Tức linh thảo không phải vật phàm, có rất nhiều người đang cố đoạt lấy nó… Kỳ thật đây cũng là một gốc cây.”

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: