Chương 4.2
Lý Cảnh Mộ cũng không để anh chờ mình tới tận sáu giờ . Cậu sắp xếp công việc tạm ổn rồi giao cho cậu nhân viên đưa hàng mới làm xong tới cho khách , sau khi dặn bọn họ nhớ đẩy chiếc xe điện ở bên ngoài vào trong cửa hàng và khi về thì nhớ khóa cửa kĩ càng, cậu cùng Tiêu Vũ Triết cùng nhau rời khỏi.
Bởi vì không có chuẩn bị trước cho nên Tiêu Vũ Triết lái xe mang Lý Cảnh Mộ chạy lòng vòng trong thành phố một lúc mới chọn một nhà hàng nhỏ để ăn. Đang lúc hai người đang bàn nhau nên đi đâu để tiêu thực thì trời ầm ầm đổ mưa.
Bây giờ đang là mùa hè, nói mưa liền mưa ngay vậy đó, cho nên không thể trông cậy dự báo thời tiết sẽ chính xác. Tiêu Vũ Triết thấy mưa to thì hơi nhíu mày , lập tức lấy điện thoại di động ra gọi vài cuộc , sau đó anh đứng ngồi không yên mãi .
Ngồi bên cạnh, Lý Cảnh Mộ hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Tiêu Vũ Triết vội vàng trả tiền rồi quay lại kéo cậu đứng lên, nói “Cảnh Mộ, tôi phải tới công trường một chuyến. Cậu theo tôi nhé, xong việc tôi đưa cậu về nhà luôn.” Hiện tại trời mưa lớn như vậy, anh sao có thể yên tâm để Lý Cảnh Mộ một mình ở trong nhà hàng được. Tiếp tục đọc →
Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Bình luận mới nhất